Xoay quanh ngôn tình

Ngôn tình cũng cần được coi trọng

Năm mình học lớp 12, mình được làm một đề bài nghị luận xã hội nói về việc giới trẻ Việt Nam đọc ngôn tình. Tác giả dùng những câu nói rất phiến diện để tuyên cáo một cách đanh thép rằng ngôn tình là “rác phẩm”, “văn hóa phẩm đồi trụy”, “thứ khiến cho giới trẻ chỉ biết xa rời thực tế” và cần thiết phải bài trừ. Mình đã thể hiện quan điểm bênh vực cho ngôn tình trong bài viết và kết quả là bị cô giáo mắng vì không chịu tiếp thu ý kiến đúng đắn và đúng là đứa mờ mắt. Không chỉ trong môi trường học đường, khi mọi người biết mình đọc ngôn tình, một số người đã cười khẩy, gọi ngôn tình là “thứ 3 xu”. Mình không hiểu tại sao mọi người lại dùng cái nhìn khe khắt như vậy để đánh giá thể loại văn này, khi mà nó xứng đáng được coi trọng và đối xử một cách bình đẳng hơn.

“Ngôn tình” đơn giản là những truyện viết về đề tài tình yêu, đề cao giá trị cao cả của thứ tình cảm kỳ diệu nhất của loài người. Ngôn tình xứng đáng được thừa nhận bởi lẽ nó thỏa mãn đủ chức năng mà 1 tác phẩm văn học cần có. Ngôn ngữ trong ngôn tình đa dạng, được chau chuốt tỉ mỉ, sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật, văn phong bay bổng mềm mại “Nhẹ như bươm bướm vỗ cánh bay ra” (Đại boss cùng tôi vui buồn), cũng mãnh liệt và sục sôi, cũng bi thiết và quằn quại, cũng vui vẻ và rạng rỡ. Hình tượng nhân vật ai nói không đa dạng, ngoài các tổng tài mạnh mẽ lạnh lùng như Cảnh Mạc Vũ (Nếu không là tình yêu) không phải cũng có tự kỷ yêu bản thân như Bạc 4D (Hãy nhắm mắt khi anh tới), bẩn bựa như Từ Thiếu (All in love), độc mồm như Vô Mẫn Quân (Công chúa quý tính), đanh đá như Doãn Tắc (Này, chớ làm loạn), ngây ngốc như Bạch Chuẩn (Huyền Trung Mỵ), si tình như Hà Dĩ Thâm (Bên nhau trọn đời)… không phải là quá nhiều hay sao, mà loại nào cũng rất cao cấp, tuy không thể nói ngoa lên là tinh hoa tinh xảo nhưng cũng được chau chuốt gọt dũa cho gần gũi với hiện thực mà vẫn đạt đến đỉnh cao như những quy chuẩn lý tưởng của các chị em. Cốt truyện thay đổi liên tục, ngày càng được đầu tư công phu, ai nói ngôn tình chỉ nói về mấy đứa ngoài yêu đương cả ngày thì chả biết làm gì, không phải vẫn có các cuộc chiến thương trường trong truyện, những mối quan hệ trong gia đình, xã hội đều đã được ngôn tình chạm đến. Ngôn tình “thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ, giải trí, khơi dậy những khoái cảm nghệ thuật”, nó xoa dịu những trái tim tổn thương, mang đến niềm hy vọng tích cực hơn vào tình yêu, tình người, cuộc sống. Ai nói ngôn tình chỉ biết nói về mấy chuyện phong nguyệt nhố nhăng, nó vẫn góp phần giúp ta căn chỉnh lại hành vi. Tại sao tình yêu vụ lợi lại thất bại, tại sao không nên chen chân phá hoại hạnh phúc của người khác… không phải cũng là ngôn tình đang giúp chúng ta hình thành những lý tưởng tốt hay sao? Người đọc ngôn tình cũng đâu chỉ thụ động, ngôn tình giúp chúng ta có được những thứ cảm xúc mà chưa chắc đã có được trong cuộc sống đời thực, đâu phải ai sinh ra cũng đầy đủ về mọi mặt, lan tỏa hơi ấm của tình cảm bằng lăng kính của những người trẻ, đẩy làn gió cảm xúc đến tâm hồn con người. Ngôn tình khơi dậy khát vọng sáng tạo nghệ thuật, rất nhiều nhà văn cũng là được ngôn tình truyền cảm hứng mà đến với sự nghiệp cầm bút.

Đâu phải chỉ “văn học chính thống” mới có thể dạy con người điều hay lẽ phải, một nhà văn lớn từng nói “Một cuốn sách dở đến đâu ta cũng thu lượm được vài điều đặc biệt của nó”, huống hồ ngôn tình không hề dở. Nó cung cấp rất nhiều tri thức cho con người, về bệnh tật các tác phẩm xây dựng nhân vật trong ngành y với kiến thức chuyên ngành không hề thiếu, về triết học được trích dẫn trong rất nhiều trang văn, về lịch sử trong các tác phẩm xuyên không, về văn hóa của một cả một đất nước được khắc họa vô cùng đậm nét. Nói không quá thì ngôn tình cũng là một sứ giả về văn hóa cho đất nước mà nó đến từ. Ai nói ngôn tình chỉ là dập khuôn? Chúng ta có thể thấy trong lịch sử hình ảnh Ung Chính vừa tàn bạo cũng vừa nặng tình ấm áp như “Bộ bộ kinh tâm” không? Ngôn tình cho chúng ta nhận thức về tình cảm, những suy nghĩ tích cực cần thiết khi ứng xử với các mối quan hệ xã hội. Ngôn tình là tiếng nói của tình yêu, thỏa mãn cho người đọc những giấc mơ thiếu nữ, khơi gợi niềm tin vào tình cảm, thứ giúp con người cao hơn trở nên “người” nhất.

Có rất nhiều người đặt một cái nhìn phiến diện ngôn tình. Không phải truyện nào cũng mô tả cảnh tình dục lộ liễu và trần trụi, nó chỉ là một phần nhỏ đóng vai trò gia vị cho quyển truyện, có nhiều quyển mô tả cảnh ấy văn hơn bao giờ hết, mây nước trời trăng, đẹp không sao kể xiết. “Hắn nhìn ta không rời, gọi tên ta không dứt, hắn nâng cằm ta lên, trong mắt lóe lên một tia sáng cuồng nhiệt rực rửa, tựa như chỉ cần ta đưa tay ra là có thể hái được ánh sao trong mắt. Lấy trời làm chăn, lấy nước làm giường.” (Hương mật tựa khói sương). Rất nhiều tác phẩm miêu tả trần trụi thì được giải thưởng văn học còn ngôn tình thì bị phỉ báng? Tôi không phủ nhận sự nghệ thuật trong các tác phẩm chính thống, tôi chỉ muốn mọi người có cái nhìn công bằng hơn với ngôn tình, khi cùng nói về một đề tài, 1 bên được ngợi ca hết lời, một bên bị tẩy chay, vì lẽ gì?

Ngôn tình không chỉ có duy nhất một màu hồng, rất nhiều tác phẩm thể hiện sự hiểm ác của lòng người, những khó khăn trong cuộc sống, hiện thực trần trụi nhưng trên hết thảy, nó nâng đỡ niềm tin vào cuộc đời, vào con người, niềm hy vọng vào tương lai, đấy không phải là cái đích cuối cùng của văn học hay sao? Có rất nhiều người chưa từng đọc 1 trang truyện nào nhưng cứ mở miệng ra là chỉ trích ngôn tình là rác phẩm, phải, vẫn có những truyện không hay nhưng thể loại nào mà không như vậy, phải có mặt tốt mặt xấu, phải có truyện hay và truyện dở, đừng không biết mà lên tiếng chỉ trích, đừng để con sâu làm rầu nồi canh.

Ngôn tình là một đại diện thể hiện cách chúng tôi – những người trẻ nhìn nhận thế giới, bộc lộ quan điểm cá nhân. Ai không khát vọng một cuộc sống tốt đẹp, hướng về 1 cuộc sống tích cực thì lại là sai hay sao? Các vị không còn mơ mộng vì các vị đi qua độ tuổi còn tràn ngập kỳ vọng ở tương lai, nhưng các vị không mơ không có nghĩa là chúng tôi không có quyền mơ. Ngôn tình đâu chỉ có “tổng tài lạnh lùng yêu tôi”, không phải vẫn có các câu truyện quân nhân cứu quốc tràn đầy tinh thần yêu nước, các bác sĩ lăn xả cứu người, nhân văn nhân đạo tràn ngập hay sao? Tại sao những truyện đề cao khát vọng của các cô gái trẻ thì bị phỉ nhổ, đề cao thứ tình cảm đặc biệt nhất của con người thì bị lên án coi khinh? Không phải lúc nào cũng dán mắt thời báo kinh tế hay lăm lăm trên tay “Đắc nhân tâm” thì mới là con người chuẩn mực, chúng tôi cũng là những con người đúng nghĩa, cũng có quyền lựa chọn loại sách mà mình thích.

Còn những người gọi những người thích đọc ngôn tình là lũ xính Tàu gì đó ý mà, nói thật, tôi chả biết phải nói gì với bạn, bởi lẽ một người có thể thốt ra câu như thế này thì đúng là quá thiếu trí tuệ. Ngôn tình Việt có không, có, nhưng không quá phát triển, tôi đoán là vì ở các nước khác không có lắm người lèo nhèo việc đọc sách này là ngu xuẩn, phải đọc abc thì mới là đọc. Romeo và Juliet cũng là ngôn tình, Jane Eyre cũng là ngôn tình, chỉ là chưa có nhiều tác phẩm được đánh giá đạt đến đỉnh điểm nghệ thuật, nhưng chưa có chứ không có nghĩa là không bao giờ có. Tại sao không cho ngôn tình một cơ hội, biết đâu một ngày một tác phẩm sánh ngang với “Romeo và Juliet” có thể được ra mắt bới chính chúng tôi, những người mà các vị ngày ngày coi là lũ mê màu hồng nông cạn. Xin đừng lấy thước đo của bản thân để đánh giá tư tưởng của người khác.

“Có một số người tràn ngập tàn bạo và ác ý, đó là bởi vì họ chưa từng được người khác đối xử dịu dàng. Tôi tin rằng mình có thể luôn luôn dịu dàng, đó là vì khi còn trẻ đã gặp được người tốt bụng.” (anh không thích thế giới này anh chỉ thích em), trong khí chất của mỗi người có những cuốn sách họ đã đọc, vậy một cuốn sách mềm mại dịu dàng tràn ngập niềm tin vào cuộc sống làm cho lòng người an bình ấm áp hơn thì cũng xứng đáng được trân trọng như bất kỳ 1 tác phẩm nào.

Phủ nhận ngôn tình văn không chỉ là phủ nhận văn học mà còn là phủ nhận nhân quyền của chúng tôi, phủ nhận tư tưởng của cả một thế hệ. Thế hệ trẻ chúng tôi có quyền tự lựa chọn, tự đánh giá và cần được tôn trọng. Chúng tôi rất biết ơn các vị, những người đã quan tâm đến chúng tôi như những bậc trưởng bối lo lắng cho những lớp người đi sau. Nhưng xin hãy dừng lại ở chỉ dẫn và khuyên can chứ đừng là cấm đoán và phủ nhận, cũng đừng coi thường người khác chỉ vì thể loại sách mà người ta đọc hay vì họ tràn ngập mơ mộng và niềm tin vào cuộc sống.